Chúng ta vẫn thường nghe nói “bảy mươi chưa gọi là lành”. Câu nói đó như muốn nói cái thân phận mong manh, mỏng dòn và yếu đuối của con người.
Quả vậy, chỉ có ai “qua cầu” rồi mới hay.
Chiều Chúa nhật, bỗng dưng nhận được tin nhắn : “H đang nằm ở phòng … bv 115 đây”
Sáng thứ hai vào thăm bệnh nhân. Cố gắng vượt qua cơn đau của cổ họng, bệnh nhân nói rằng chưa bao giờ khoa này phải nhận bệnh nhân nặng như thế này. Chuyện hết sức đơn giản là viêm họng, sau đó cũng uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Người em là bác sĩ, cho thuốc bảo là nếu uống sau 5 ngày không tiến triển thì đi khám. Uống chưa được đủ liều người em chỉ định, người anh phải vào cấp cứu. Chuyện giản đơn ban đầu chỉ là viêm họng, và khi nhập viện bác sĩ mới tá hỏa khi biết rằng có mủ ở trong ở họng và phải hút mủ ra. Bệnh nhân phải chịu những cơn đau quằn quại khi bác sĩ hút mủ.
Nhìn dáng vẻ bệnh nhân bên ngoài bình thường nhưng đâu ai biết được rằng anh đang mang chứng bệnh khá nguy. Nếu không kịp thời, các bác sĩ phải rạch một đường dài ở cổ để xử lý đống mủ nằm trong cổ họng. Bệnh nhân kể lại cho tôi về bệnh tình của anh.
Khi vào thăm thì căn phòng 4 giường chỉ có mình anh thật trống trải. Chiều đến anh điện thoại cho biết là giờ thì phòng của anh đầy bệnh nhân. Anh kể rằng mỗi người một hoàn cảnh và tính ra anh may mắn hơn 3 người còn lại.
Bi thương nhất phòng có lẽ là cô sinh viên nghèo kia. Đi học về đeo cái giỏ xách làm sao đó bị cướp giật té xuống và bị thương khá nặng ở vùng họng nên cũng đã nhập viện. Nghèo còn vướng phải cái eo để rồi phải đón nhận cơn đau bỗng dưng từ trên trời rơi xuống cùng với khoản nợ chẳng biết bao giờ thanh toán hết.
Những chuyện bất ngờ cứ xảy đến và chẳng ai có thể lường trước được.
Cũng mới đây vài ngày, một sơ trẻ chở một sơ cũng có tuổi về Sài Gòn có việc. Đang trên đường thì một người chạy ẩu vượt phải với tốc độ khá nhanh để rồi người ngồi sau té xuống. Phản ứng tự nhiên là chống tay phải xuống đất để cho khỏi phải té cả người. Hậu quả là sơ có tuổi bị gãy hai ngón tay của bàn tay phải và phải băng bột.
Đang lành lặn, bỗng dưng với cú ngã xe bây giờ sơ chỉ còn dùng có bàn tay trái. Đùa vui với sơ một tí trong khi bó bột : “Chúa mượn tay phải của sơ một tháng đó”.
Nói vui vậy thôi chứ chẳng ai muốn phải rơi vào cai hoàn cảnh bàn tay phải băng bột cả. Tất cả mọi sinh hoạt đều nhờ vào bàn tay thuận ở bên phải mà nay phải băng bột như thế thì quả là bất tiện. Những ai đã một lần phải rơi vào tình trạng trớ trêu này mới thấu hiểu lành lặn cả đôi tay thì quý đến dường nào. Đôi khi có đôi bàn tay vẫn còn cử động bình thường nên không biết trân trọng đó là ân ban. Chỉ khi nào bị giới hạn bởi tai nạn thì ta mới nghiệm được hồng ân khi tay chân và các cơ phận trên cơ thể ta còn bình thường. Nghĩ đến những người khuyết tật ta mới thấy họ vất vả như thế nào khi cơ phận trong cơ thể người ta bị khiếm khuyết.
Giới hạn của con người không chỉ dừng ở những chuyện tai nạn, những chuyện ốm đau mà còn giới hạn bởi những chuyện mà ta không bao giờ ngờ đến.
Chỉ mới vài ngày trong tuần trước, một nữ tu còn quá trẻ trên con đường tiễn bạn về nghỉ hè bị tai nạn. Chuyện là nữ tu ấy đeo giỏ xách bên người và đến đoạn đường Trường Sơn đã bị tên cướp giật phăng chiếc giỏ. Sơ ngã xuống và với cú ngã quá nặng sơ được đưa vào cấp cứu. Sau 5 ngày chống chọi với cơn đau đớn vật vã, sơ đã ra đi vĩnh viễn trong sự tiếc nuối của Hội Dòng, của gia đình và của biết bao người thân quen.
Ở đời là vậy, thân phận thật mong manh nay còn mai chết đi. Chẳng bao giờ ta có thể nói là ta lành cả.
Người ta vẫn thường ví von :
50 thì hơi thở được tính theo từng năm,
60 thì hơi thở tính theo từng tháng,
70 thì hơi thở tính theo từng ngày,
80 thì hơi thở tính theo từng giờ.
Không hẳn là như vậy, mạng sống của con người được Thánh Vịnh 38 nhắc nhở :
Ấy tuổi đời con, Chúa đo cho một vài gang tấc,
kiếp sống này, Chúa kể bằng không.Ðứng ở đời, thật con người chỉ như hơi thở,
thấp thoáng trên đường tựa bóng câu.
Và, Thánh Vịnh 38 cũng nói thêm :
Công vất vả ngược xuôi: làn gió thoảng,
ky cóp mà chẳng hay ai sẽ hưởng dùng.
Những biến cố, những chuyện hết sức trong đời thường xảy đến như nhắc nhớ thân phận của con người quá giới hạn. Giới hạn đó đến từ rủi ro như nữ tu kia bị cướp giật, như nữ tu kia bị té xe, như cô sinh viên kia bị cướp … và giới hạn đó có thể đến do khiếm khuyết các cơ phận trong cơ thể con người như anh chàng kia bị viêm họng tưởng chừng là giản đơn nhưng phải hút mủ cấp cứu.
Cuộc đời vẫn là thế, mong manh, mỏng dòn và yếu đuối để rồi liệu liệu làm sao sống có chút tình, chút nghĩa với anh chị em đồng loại. Cuộc đời cũng qua đi thật mau, qua đi thật vội để ta chia sẻ tình yêu chứ đừng gây án chuốc thù nữa. Hãy sẻ chia tình yêu thương bất cứ lúc nào ta có thể.
Có như vậy cái chết có đến với ta bất cứ lúc nào lòng ta cũng nhẹ nhàng và thanh thản.
Lm. Anmai, CSsR